3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bị bắt nạt.

Thật ra thì lỗi không phải tại những đứa trẻ.

Có một người nào đó trong lớp bắt đầu đi lan truyền rằng trong lớp A có một học sinh luôn bị thương mỗi khi đến trường. 

Bạn học trong cả ngôi trường nhỏ lẫn thầy cô đều tò mò, một số bạn nữ lại sợ hãi.

"Ai biết được nó có đi đánh nhau không?"

"Sao mày nói như thế?"

"Tụi mày nói Jungkook lớp A đấy à?"

"Chứ lại làm sao nữa. Bên đó bảo thằng đấy đi đánh nhau nên suốt ngày lê cái thân bầm dập đi học đó. Tránh xa nó ra chút đi."

"Tao lại nghe nói nó bị gia đình đánh cơ."

"Eo ôi nghe sợ thế."

"Suỵt... Nó tới kìa."

Không biết ai đã nói như thế, nhưng mọi người lại biết như thế.

Trong lớp, ra ngoài lớp, tới các bậc phụ huynh, tới ban giám hiệu, rồi tới tai mẹ.

Hôm đó họp phụ huynh thường niên, nó đứng trước ánh mắt tra hỏi lẫn dò xét của những người trong phòng họp, mặt nó vẫn điềm nhiên như không.

Theo luật của trường, nếu phụ huynh không thể đi họp đúng ngày, học sinh đó phải tự đến lớp lấy bảng điểm và giấy phê bình. Jungkook nói dối mẹ rồi tự đi đến một mình, vì nó chắc chắn mọi người sẽ hỏi đến việc này. Nó không muốn mẹ phiền lòng thêm. Bóng dáng nhỏ bé đứng lên trước mọi người, vết cấu còn tụ máu bầm dưới cằm làm nó thoạt nhìn đáng thương biết bao. Nó khẽ đáp lại, "Là do em không cẩn thận, em không đánh nhau với ai cả và mẹ em cũng không đánh em."

Nó vẫn lễ phép như thế, và luôn đáp lại sự khó chịu và tọc mạch đến từ bên kia một cách kiên nhẫn.

Họ thoáng một chút tin lời nó. Họ lại cảm thấy hơi áy náy khi đã bảo con mình xa lánh đứa nhỏ này. 

Jeon Jungkook thoáng thở phào.

Một lúc sau, mẹ nó đến.

Không biết ai đó đã nói gì, nhưng hôm đó cả hai mẹ con họ Jeon đều phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro